Ngày em về giữa sông trôi
Hồn thơ khép lại vỡ lời kinh xưa
Rằng thôi một kiếp sa mưa
Lìa thân huyễn tượng hoa đưa cuối trời...
Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013
Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013
THÁNG 3 CÓ SINH NHẬT ANH
Tháng 3 có sinh nhật Anh. Tháng 3 nồng thơm hương hoa trái . Tháng 3 rừng rực nắng trên sắc vàng biết mấy kiêu sa của những chùm hoa osaka đong đưa theo gió dọc đoạn đường em đi. Và tháng 3, đâu đó thi thoảng màu tím lãng mạn của hàng bằng lăng hiền hòa đầy mộng mơ trên những con phố mới.
Em bỗng nhớ tháng 3 mang hơi vị mặn mà khả ái của biển, và những sợi tóc xanh đan thành màu của trời, của nước, của gió, của cả thời gian. Nắng biển tháng 3 ngọt ngào mà sao hoang hoải quá. Tiếng sóng buồn buồn gờn gợn ngay trên làn da mình tạo một cảm giác cô đơn không diễn tả được. Và em thấy mình hoàn toàn trơ trọi đến hoang mang… Ngày của tháng 3 ấy không phải tự nhiên có, mà là từ duyên khởi, là một sắp đặt vô tình, để bây giờ cũng là tháng 3 cho em ngồi nghiền ngẫm mà nhớ lại, như xem một cuốn phim dĩ vãng có rất nhiều góc quay thật đẹp, mà cũng thật buồn!
Tháng 3 âm thầm đi qua rồi nhẹ nhàng trở lại. Tháng 3 năm xưa gói nỗi buồn và sự thất vọng cất vào một góc đời. Đôi môi tháng 3 chừ thì vẫn rực rỡ những mời gọi bởi tình yêu son trẻ. Trong ký ức nào đó, tháng 3 đã cởi bỏ chiếc áo nắng và gió để khoác vào cái lạnh da diết đến ngất ngây. Em nghe được từ tim mình từng tiếng chân bước đi trong cái đêm tháng 3 nuột nà đó. Bởi vì đêm không bị gián đoạn, không khúc khuỷu bởi giấc ngủ, mà đêm êm ả trôi qua…trôi qua trong một sự tưởng tượng thú vị về nhau. Có những giai điệu bay bổng như cơn say đã ra đời từ đêm tháng 3, phải không anh, những giai điệu ấy rồi sẽ theo em đi suốt cuộc đời!
Tháng 3 có sinh nhật anh. Tháng 3 hoa đỗ quyên bừng nở ngập tràn và dày đặc cả khu vườn nhỏ. Em nhớ đóa hoa đỗ quyên trắng nuốt như một thiên thần trong veo nằm giữa lòng bàn tay mình ngày nọ. Trí tưởng tượng cho em nghe được cả tiếng cười của những bụi đỗ quyên trong cái đêm đầy sao không thể nào quên ấy. Anh nhớ không – kỷ niệm còn xanh nguyên dưới từng bước anh đi mỗi ngày, trong những bãi cỏ non, rì rào trong từng khóm lá. Anh nhớ không – ngày tiễn em về bầu trời dường như thấp thoáng một cơn mưa!
Tháng 3 có sinh nhật anh. Em cảm ơn cuộc đời đã mang anh đến với em, dù chỉ là ở một góc rất riêng rất lặng thầm, và cho dù đã khá muộn màng!
Em bỗng nhớ tháng 3 mang hơi vị mặn mà khả ái của biển, và những sợi tóc xanh đan thành màu của trời, của nước, của gió, của cả thời gian. Nắng biển tháng 3 ngọt ngào mà sao hoang hoải quá. Tiếng sóng buồn buồn gờn gợn ngay trên làn da mình tạo một cảm giác cô đơn không diễn tả được. Và em thấy mình hoàn toàn trơ trọi đến hoang mang… Ngày của tháng 3 ấy không phải tự nhiên có, mà là từ duyên khởi, là một sắp đặt vô tình, để bây giờ cũng là tháng 3 cho em ngồi nghiền ngẫm mà nhớ lại, như xem một cuốn phim dĩ vãng có rất nhiều góc quay thật đẹp, mà cũng thật buồn!
Tháng 3 âm thầm đi qua rồi nhẹ nhàng trở lại. Tháng 3 năm xưa gói nỗi buồn và sự thất vọng cất vào một góc đời. Đôi môi tháng 3 chừ thì vẫn rực rỡ những mời gọi bởi tình yêu son trẻ. Trong ký ức nào đó, tháng 3 đã cởi bỏ chiếc áo nắng và gió để khoác vào cái lạnh da diết đến ngất ngây. Em nghe được từ tim mình từng tiếng chân bước đi trong cái đêm tháng 3 nuột nà đó. Bởi vì đêm không bị gián đoạn, không khúc khuỷu bởi giấc ngủ, mà đêm êm ả trôi qua…trôi qua trong một sự tưởng tượng thú vị về nhau. Có những giai điệu bay bổng như cơn say đã ra đời từ đêm tháng 3, phải không anh, những giai điệu ấy rồi sẽ theo em đi suốt cuộc đời!
Tháng 3 có sinh nhật anh. Tháng 3 hoa đỗ quyên bừng nở ngập tràn và dày đặc cả khu vườn nhỏ. Em nhớ đóa hoa đỗ quyên trắng nuốt như một thiên thần trong veo nằm giữa lòng bàn tay mình ngày nọ. Trí tưởng tượng cho em nghe được cả tiếng cười của những bụi đỗ quyên trong cái đêm đầy sao không thể nào quên ấy. Anh nhớ không – kỷ niệm còn xanh nguyên dưới từng bước anh đi mỗi ngày, trong những bãi cỏ non, rì rào trong từng khóm lá. Anh nhớ không – ngày tiễn em về bầu trời dường như thấp thoáng một cơn mưa!
Tháng 3 có sinh nhật anh. Em cảm ơn cuộc đời đã mang anh đến với em, dù chỉ là ở một góc rất riêng rất lặng thầm, và cho dù đã khá muộn màng!
Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2013
NGÀY ẤY
Anh sẽ chẳng buông tay em đâu, vì ngoài kia biển rất chung tình và nắng gió thì thật thà muôn đỗi. Những sợi tóc Xuân dường như vẫn còn vấn vương trên màu cát ấm mặn tháng 3, để níu giữ bước chân anh một ngày đầy gió lớn. Anh sẽ chẳng để em lại một mình, sau lưng là sóng trắng đầy hờn giận, trước mặt là thái dương chói lòa nghiêm khắc, mà em thì chỉ có đôi mắt mở to lạc lõng và mái tóc rối tung. Ngày ấy, cuộc đời đã đặt tình em vào lòng bàn tay độ lượng anh vô tình rộng mở. Cũng từ ngày ấy, nắng gió cùng sóng biển... đã nghiêng xuống cuộc đời của riêng anh và em !
Thứ Ba, 12 tháng 2, 2013
VIẾT MỘT CHÚT CHO XUÂN...
Mùng 1 tết...
Thế rồi lại một mùa hoa mai rừng rực vàng ối ở phương nam và hoa đào nồng nàn màu xác pháo trên đất bắc. Thế rồi lại cũng tàn đi rất nhanh một mùa trăng tháng Chạp cuối cùng trong năm. Tạo hóa chẳng bao giờ quên trách nhiệm đối với nhân gian này – mùa xuân đang khoe dáng yêu kiều trong từng sợi nắng, trong từng cơn gió thoảng, trong từng sắc lá hoa và trong nhịp sống của loài người. Cho dù với một tâm trạng như thế nào đi nữa thì con người cũng không thể phủ nhận nét đẹp mang sức sống mãnh liệt của mùa xuân, nó như hàm chứa sự hy vọng trong những điều bắt đầu, và người ta có thể tạm lắng dịu đi những ưu tư.
Có thể tôi cũng đang mang một tâm thế như vậy khi đất trời đang vào xuân. Đêm Giao thừa, thức dậy sau một giấc chập chờn trong hương nồng của khói nhang cùng tiếng pháo hoa đì đùng, bước ra ngõ bên cạnh gốc mai vàng nở tưng bừng những hoa năm cánh, chợt thấy lòng mình nhẹ hẫng và thênh thang như trời đêm. Trong xóm nhỏ nơi tôi nhà nào cũng sáng đèn và nghi ngút khói hương, hoa quả trên bàn cúng thiên, đâu đó vẫn còn vang tiếng trẻ nô đùa. Tập tục của người dân Việt xưa nay đã khiến cho sự cảm nhận về thời khắc Giao thừa trở nên thiêng liêng vô cùng. Tôi nhớ thưở xưa lúc còn chiến tranh, đêm Giao thừa thường vắng lặng, bọn trẻ con như tôi mấy khi thức nổi đến 12g khuya để mà đón Giao thừa. Những năm sau này, lúc Nhà nước chưa cấm đốt pháo, tức là từ năm 1994 trở về trước, đêm Giao thừa rất rộn rã và tưng bừng bởi nhà nhà đều sắm cho được ít nhất là 1 thước pháo trung. Tiếng pháo đì đùng và mùi thuốc nồng nồng mang đến cho mọi người cảm giác nôn nao và hân hoan chi lạ. Những năm ấy, bọn trẻ anh em tôi thường mua mai cành ở khu vực nhà thờ Tân Định về cắm vào bình, hên xui hoa có nở vào mấy ngày tết không, có khi sau một đêm Giao thừa quá nhiều khói thuốc sáng hôm sau bao nhiêu nụ mai đều rụng hết… Mẹ tôi rất thích mai cành, chậu cúc hay là chậu quất. Đấy là niềm vui dung dị mà mãi đến khi các con đã lớn khôn Mẹ mới có được! Tôi nhớ mãi dáng dấp bệnh hoạn tật nguyền vì tai biến của Mẹ ngồi chờ tôi mang cành mai về những đêm 29 tết. Năm đầu tiên tôi lấy chồng cũng là năm Mẹ mất, kể từ đấy tôi không còn bao giờ mua mai cành nữa, và cũng không còn bao giờ đón Giao thừa trong ngôi nhà mình đã được sinh ra…
Mùng 3 tết
Sáng Mùng 3, cưỡi con ngựa Attila chạy một vòng quanh khu mình ở, định tìm 1 góc tĩnh lặng nào đó để nói chuyện với người phương xa...Wow! mấy quán CF quen đóng cửa hết trơn, chỉ còn mỗi 1 quán xem cũng được, vô đại, thấy 1 gốc mai và 1 gốc đào thật tuyệt vời ! Mình nói với anh "Em chụp hình mai và đào gởi anh xem nhé!". Và thế là có ngay 3 tấm ảnh xinh xinh. Chợt nhớ lại chầu nhậu đêm qua, cười cười...thấy cuộc sống có nhiều điều là lạ, vui vui...
Mùng 3 tết đã qua rồi, tết như vậy cũng đã hết, ngẫm lại những gì đã đi qua, thấy đắng lòng vì nhiều lẽ, nhưng cũng hiểu ra rằng mọi sự ở đời là cơ duyên. Còn nhìn thấy mùa xuân, tức là còn tồn tại ở cuộc đời này, nên hy vọng để mà sống yên bình, và nên buông bỏ những gì cần buông bỏ…
Thế rồi lại một mùa hoa mai rừng rực vàng ối ở phương nam và hoa đào nồng nàn màu xác pháo trên đất bắc. Thế rồi lại cũng tàn đi rất nhanh một mùa trăng tháng Chạp cuối cùng trong năm. Tạo hóa chẳng bao giờ quên trách nhiệm đối với nhân gian này – mùa xuân đang khoe dáng yêu kiều trong từng sợi nắng, trong từng cơn gió thoảng, trong từng sắc lá hoa và trong nhịp sống của loài người. Cho dù với một tâm trạng như thế nào đi nữa thì con người cũng không thể phủ nhận nét đẹp mang sức sống mãnh liệt của mùa xuân, nó như hàm chứa sự hy vọng trong những điều bắt đầu, và người ta có thể tạm lắng dịu đi những ưu tư.
Có thể tôi cũng đang mang một tâm thế như vậy khi đất trời đang vào xuân. Đêm Giao thừa, thức dậy sau một giấc chập chờn trong hương nồng của khói nhang cùng tiếng pháo hoa đì đùng, bước ra ngõ bên cạnh gốc mai vàng nở tưng bừng những hoa năm cánh, chợt thấy lòng mình nhẹ hẫng và thênh thang như trời đêm. Trong xóm nhỏ nơi tôi nhà nào cũng sáng đèn và nghi ngút khói hương, hoa quả trên bàn cúng thiên, đâu đó vẫn còn vang tiếng trẻ nô đùa. Tập tục của người dân Việt xưa nay đã khiến cho sự cảm nhận về thời khắc Giao thừa trở nên thiêng liêng vô cùng. Tôi nhớ thưở xưa lúc còn chiến tranh, đêm Giao thừa thường vắng lặng, bọn trẻ con như tôi mấy khi thức nổi đến 12g khuya để mà đón Giao thừa. Những năm sau này, lúc Nhà nước chưa cấm đốt pháo, tức là từ năm 1994 trở về trước, đêm Giao thừa rất rộn rã và tưng bừng bởi nhà nhà đều sắm cho được ít nhất là 1 thước pháo trung. Tiếng pháo đì đùng và mùi thuốc nồng nồng mang đến cho mọi người cảm giác nôn nao và hân hoan chi lạ. Những năm ấy, bọn trẻ anh em tôi thường mua mai cành ở khu vực nhà thờ Tân Định về cắm vào bình, hên xui hoa có nở vào mấy ngày tết không, có khi sau một đêm Giao thừa quá nhiều khói thuốc sáng hôm sau bao nhiêu nụ mai đều rụng hết… Mẹ tôi rất thích mai cành, chậu cúc hay là chậu quất. Đấy là niềm vui dung dị mà mãi đến khi các con đã lớn khôn Mẹ mới có được! Tôi nhớ mãi dáng dấp bệnh hoạn tật nguyền vì tai biến của Mẹ ngồi chờ tôi mang cành mai về những đêm 29 tết. Năm đầu tiên tôi lấy chồng cũng là năm Mẹ mất, kể từ đấy tôi không còn bao giờ mua mai cành nữa, và cũng không còn bao giờ đón Giao thừa trong ngôi nhà mình đã được sinh ra…
Mùng 3 tết
Sáng Mùng 3, cưỡi con ngựa Attila chạy một vòng quanh khu mình ở, định tìm 1 góc tĩnh lặng nào đó để nói chuyện với người phương xa...Wow! mấy quán CF quen đóng cửa hết trơn, chỉ còn mỗi 1 quán xem cũng được, vô đại, thấy 1 gốc mai và 1 gốc đào thật tuyệt vời ! Mình nói với anh "Em chụp hình mai và đào gởi anh xem nhé!". Và thế là có ngay 3 tấm ảnh xinh xinh. Chợt nhớ lại chầu nhậu đêm qua, cười cười...thấy cuộc sống có nhiều điều là lạ, vui vui...
Mùng 3 tết đã qua rồi, tết như vậy cũng đã hết, ngẫm lại những gì đã đi qua, thấy đắng lòng vì nhiều lẽ, nhưng cũng hiểu ra rằng mọi sự ở đời là cơ duyên. Còn nhìn thấy mùa xuân, tức là còn tồn tại ở cuộc đời này, nên hy vọng để mà sống yên bình, và nên buông bỏ những gì cần buông bỏ…
Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013
NƯỚC MẮT TÔI ƠI...!
Ngày ấy có lần khi buông bỏ một cuộc tình, tôi đã khóc vì xót thương cho trái tim tội nghiệp của chính mình. Cũng có lần chia tay một ai đó tôi đã ngậm ngùi vì nhận ra tình người ngắn ngủi mong manh quá. Nhưng hôm nay, tôi biết mình sẽ rơi lệ khi mất anh vì hiểu ra rằng cuộc đời này không bao giờ còn có thể giành cho tôi một cơ hội để yêu thương và được yêu thương...!
Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013
Thứ Ba, 22 tháng 1, 2013
NHƯ THẾ CŨNG LÀ...
Như thế khác chi là chia tay?
Ngày Đông còn lại ngón tay buồn
Tình vẽ tôi màu sương chiều muộn
Cõi vườn xưa rụng cánh hoa bay...
Như thế cũng bằng là xa nhau!
Ngày Đông còn lại ngón tay buồn
Tình vẽ tôi màu sương chiều muộn
Cõi vườn xưa rụng cánh hoa bay...
Như thế cũng bằng là xa nhau!
LAN MAN NGÀY CŨ...
hồng nào trong tim em
tình nào trên môi thơm
trăng nào rơi bên thềm
tiếng hát nào trong đêm
Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013
LAN MAN MÙA ĐÔNG
Ừ em, lá đã thôi rơi.
Phố xưa những chiều tình nhân in dấu chân Tháng Chạp
Ừ đã xa rồi từ lần hẹn cuối
Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2013
CHIỀU THỦY TRÚC
Trở lại Thủy
Trúc chiều thứ bảy cuối tuần. Nắng tháng Chạp như một dãi lụa mỏng vắt ngang những
vạt cây. Tôi thương cái nắng rất duyên ở nơi đây mỗi chiều sớm, và luôn mang cảm
xúc rất lạ khi ngắm buổi chiều từ từ rụng trên từng khóm lá xanh thẫm của ngôi
vườn.
Anh có biết
chiều nay em trở lại Thủy Trúc, như trở lại cái góc đời riêng thật nhỏ của
mình. Đúng vậy, Thủy Trúc đúng là nơi hẹn hò của chính em và em. Không có ai nơi đây trong buổi chiều hôm nay, bỗng dưng em
hân hoan bởi điều đó. Chỉ có mình em và cỏ cây, và nắng, và bầu trời nhàn nhạt,
và một chú ong bầu, và tiếng nhạc du dương nhè nhẹ, và một thứ nữa – đó là nỗi
cô đơn. Em không cảm thấy nỗi buồn trong sự cô đơn, mà chỉ có niềm đau, khá cụ
thể và cồm cộm trong tâm hồn. Em có cảm giác mình sờ soạng được niềm đau ấy bằng
chính những ngón tay đang ngày một chai lỳ. Và em luôn tự hỏi những điều đang
diễn ra quanh cuộc sống này, có phải, thật ra chỉ là “ảo tưởng”? Vì bởi sẽ chẳng
có gì tồn tại, tất cả rồi sẽ đi qua…
Tôi bước từng
bước chậm ngang qua mặt sân loang nắng và nghe tiếng gót giày của mình như vọng
về từ những ngày quá khứ. Tất cả mọi thứ chiều nay đều thinh lặng trong tiếng
thở của cây lá. Tôi thấy hai vai mình chợt nhẹ hẫng như vừa trút đi một nỗi nhớ
nào đấy. Ồ không, là chia đôi nỗi nhớ thì đúng hơn. Có phải vì tôi đang trở về
nơi chốn đã cất giữ những kỷ niệm? Góc vườn này, cây lá này, cội bồ đề và những
khóm trúc, thi thoảng một tiếng chuông chùa ngân… tất cả như chứa đựng thanh âm
của những ngày đã xa.
Tôi vẫn ngồi
vào đúng cái vị trí ấy, nhìn nắng đi từ từ trên khoảng tường trắng trước mặt,
và nhìn nắng nấp sau những thân trúc cong cong. Một ít gió cuối năm thoảng qua
mang theo hương vị lành lạnh. Cô bạn ngoài bắc gọi điện vào, giọng nói run cầm
cập vì cái rét 8 độ C , tôi chợt hỏi mình chiều nay chắc cũng có người đang lạnh…
Tôi ngồi đây, với những giọt café rơi chầm chậm, nghe một dĩa nhạc thật xưa
cách đây nửa thế kỷ, và rót cho mình một tách trà nóng thơm lừng. Buổi chiều chậm
rãi, café chậm rãi, nhạc chậm rãi…và tôi cho phép mình uống trà cũng thật chậm
rãi, rồi chậm rãi ngắm vết son môi mình in trên màu sứ trắng. Có lẽ đấy cũng là
một kiểu dấu vết của thời gian.
Anh ạ, em sẽ
ngồi nơi đây để chờ hoàng hôn đi qua, như dạo nào mình ngồi bên nhau ở cái góc
xanh um cũ xưa này. Em không cần phải có một cuộc trò chuyện nào mà vẫn có thể
trao đổi thật đủ đầy với thế giới mà chúng ta hằng ngày phải sống với nó. Em
không cần một thân thể có hơi thở và bàn tay ấm, không cần ngay cả một giọng
nói qua đường dây điện thoại, mà vẫn đối diện với tình yêu của mình. Có thể đấy
là một thứ ảo giác không tốt lắm cho đời sống. Nhưng đôi khi em cần có điều ấy.
Để trốn tránh cái thực tại đáng buồn bởi sự cô đơn ư? Hình như không phải là
như thế, mà chỉ là em muốn khẳng định cái khả năng sống và yêu một mình, có
nghĩa là khả năng tồn tại. Em thương nơi chốn này, góc cỏ hoa này, buổi chiều
này, vì bởi mọi thứ khiến cho nỗi cô đơn trong em chợt nhỏ đi. Và anh, bằng một
cách nào đấy bỗng trở về bên em, dù chỉ là bóng không có hình và không hơi thở…
Hoàng hôn
tháng Chạp dường như không quá nhanh. Tôi cảm nhận buổi chiều đi chậm lắm. Nắng
cứ còn mãi dù yếu dần. Và bầu trời trước mặt cứ giữ mãi thứ ánh sáng tim tím
nhàn nhạt. Vườn Thủy Trúc không lớn nhưng không gian nơi đây thì chứa đựng cả
buổi chiều, cả nắng gió và những cơn mưa, cả hiện tại và quá khứ. Góc vườn này
tôi và hoàng hôn thứ bảy vẫn cứ đợi chờ anh !
Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013
ENTRY NGÀY THỨ BẢY...
Cơn
bão rớt nào lại bay ngang TP này, để Sài Gòn chợt lạnh bởi những hạt mưa
nghiêng và bầu trời mang màu khói hương-màu áo của những nữ tu... Em ngồi đây,
dưới vòm lá thật xanh lóng lánh những hạt nước li ti, nhẩn nha từng giọt cafe,
và - để nỗi nhớ ru mình đi qua từng miền ký ức. Có phải chúng ta đã đi vào vùng
sống của nhau từng ngày...?
Em
nhớ, ấy là một ngày còn vảng vất hương vị của mùa xuân, và âm ba từ biển
khơi dường như là một khúc tình buồn
mênh mang trong xanh thẳm. Buổi sáng hôm ấy em cũng một mình như buổi sáng hôm
nay, chỉ mình em cùng nắng, gió và biển, với tâm hồn trống rỗng cùng một giọt
nước mắt chợt ứa ra - mặn tựa máu hay là nước biển vậy! Ngày ấy, em thét gào
trong em, giơ đôi bàn tay ra trước mặt chỉ thấy toàn màu trắng. Biển có khác
chi em, cũng ầm ào sóng vỗ, cũng trắng xóa bạc đầu… Nhưng rồi biển lại hiền hòa
mang anh đến với em, trên tay những nốt nhạc còn long lanh sương buổi sớm - “NT
ngày ấy hạ vẫn vàng” - da diết và u uẩn. Anh bước đến rồi ngồi xuống bên em, có
biết đâu rằng anh sẽ ngồi bên em như thế cho đến mãi sau này.
Sáng
cuối tuần, em và một góc phố nhỏ bé quen thuộc, bỗng thấy mình cũng được hò hẹn,
cũng được chuyện trò, cũng được khóc cười nũng nịu trong hương vị ngọt đắng của
café. Em vẫn ngồi một mình từ lúc mặt trời còn uể oải, như thể đó là điều mặc
nhiên mà cuộc sống này đã giành cho em từ biết bao năm tháng. Em ngồi đây, giữa
cái lạnh căm căm của ngày bão rớt, để
hình dung về anh và một chuyến đi, hay đúng hơn là một chuyến trở về - trở về với
góc đời của riêng anh mà em không thể dự phần vào trong đấy. Bầu trời đầy ngấn
nước, và em chợt nhận ra khóe mắt mình nằng nặng, có lẽ một vết xước nào đấy, hình
như chỉ bởi một cọng cỏ buồn! Anh đi rồi
em vẫn còn ngồi lại dù anh chẳng hề có mặt bên em dù chỉ một phút giây phù du
nào đấy. Bên ngoài mưa vẫn mặc tình rơi và phả vào thân em hơi thở lạnh lẽo ngày
cuối năm, càng khiến em nhớ tới những lúc mình bên nhau. Vời vợi quá phải không
anh?
Em
ngồi đây, một sáng thứ bảy cuối tuần, ru đời mình bằng nỗi nhớ, bằng những nối kết hiện tại và quá khứ.
Em ngồi đây, như ngày nào đã qua em ngồi trước biển, để chờ đợi và đón nhận tất
cả những gì sẽ đến. Em ngồi đây, và biết rằng rồi anh sẽ trở lại và ngồi xuống
bên em…
Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013
Theo gió cuốn bay...
Em như là chiếc lá
Rơi bên thềm cuộc đời anh
Một ngày nào...
Cánh cửa tâm hồn anh chợt mở
Để lá bay vào đời
Chơi vơi...
Rồi một chiều thật nhẹ
Lá theo gió cuốn bay
Ngẩn ngơ...
PHÚT GIAO THỪA
Một nụ hôn phút Giao thừa. Một nụ hôn sớm đầu năm. Dù chỉ là gởi gió theo mây bay, nhưng giao cảm là có thật. Hạnh phúc đâu chỉ là lúc hai đầu ngón tay phải chạm vào nhau, mà có khi khoảng cách là nghìn trùng nhưng trái tim, suy tưởng, và tâm hồn đã đan chặt vào nhau. Thật ảo diệu!
HẸN HÒ
Tháng Chạp đang bước qua từng bước khẽ.
Em sẽ lại về như những hẹn hò xưa
Như lá cuối mùa những chiều vàng chợt rơi vào lòng bàn tay anh rộng mở
Hãy lại đón lấy em như đón một chiếc lá. Nhé anh!
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)













